vọng
23.05.2011
Sáng hôm qua đọc được hai câu này trong một bài thơ mười sáu câu của một nhà thơ trẻ, một nữ phật tử:
Nàng nhớ, hay không nhớ ta
Tình vẫn ở đây, không còn, không mất.
https://tieutan.wordpress.com/tag/nghi-thị-phong-nguyệt/
Buổi sáng tôi thấy thơ hay.
Tình yêu rộng và dài hơn mỗi đời người của chúng ta, đã có đây từ trước khi em sinh ra, vẫn còn đây sau khi em chết, làm sao lấy nỗi nhớ của em dành cho ta trong một ngày mà đo được.
Mới buổi sáng tôi yêu câu thơ ấy đến vậy mà buổi tối tôi đã không hẳn còn tin ở tình yêu đó của mình.
Thơ hay vì cô ấy nói đúng, hay vì cô ấy nói một điều ai cũng ước mơ?
Ước mơ rằng cái gì là cái đó, càng ít lệ thuộc nhau càng tốt. Có ta, có em, có tình yêu của chúng ta, ta là ta, em là em, tình yêu là tình yêu, và em có nhớ ta hay không thì tình yêu vẫn như thế, không còn, không mất. Tình yêu rất gần như cái Không nên không có gì chạm đến được.
Không có gì chạm đến được. Rốt cuộc, vẫn là vọng tưởng về sự bất tử. Tình yêu nào cũng muốn xóa đi thời gian.
Hôm qua tôi còn thấy hai câu thơ hay như thế, hôm nay tự nhiên nhớ ra rằng vũ trụ này làm gì có tình yêu.
Chỉ có nỗi nhớ.
Hôm qua tôi nhớ anh. Bây giờ lại không.
23.05.2011 at 10:02 pm
Anh không thấy
Trong mắt Em cười
Ta yêu nhau
Thế thôi
khong biet bai tho nay cua ai. chep Chi doc cho vui.
24.05.2011 at 1:57 am
[...] Tôi đang dịch mấy thứ về Casablanca – một bộ phim về tình yêu tuyệt đối và tôi đọc được bài này trên blog chị P. [...]
24.05.2011 at 4:44 am
x
08.07.2011 at 12:43 am
như là tình đang rớt theo thời gian
như là mình đang chết theo thời gian..