nguyên tiêu

12.09.2009

Don’t touch me with your love
I’m all thin ice.

Do let me die
Untouched by the cold of your fire.

Đừng chạm vào em
Bằng tình yêu của anh
Em là băng mỏng

Hãy để em chết
Không biết đến
Lửa tình anh giá lạnh

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

nhớ nhau

05.09.2009

Mình hôn nhau

Anh không có đó
Em chẳng ở đây
Nụ hôn không hề có thật

Còn lại mãi
Là cái vị của đôi bờ môi chạm vào nhau

Chép lại từ blog cũ, đăng ngày 26-10-2007

Tôi ăn tối một mình trong một quán nhỏ, ở một tỉnh nhỏ, ở Đức. Các bàn đều có người ngồi, nhưng quán không ồn, vì ai cũng nói khẽ. Vì đi một mình, tôi được sắp ngồi ở cái bàn tròn nhỏ nhất của quán, gần nơi máng áo khoác.

Mọi người nói chuyện rì rào, bao nhiêu người, bao nhiêu là câu chuyện. Nhưng từ nơi tôi ngồi, ngôn ngữ không có ý nghĩa gì cả, chẳng hơn những thứ khác của căn phòng, những thứ góp vào để tạo một không khí nào đó. Như ánh sáng từ nến, như nhiệt độ trong phòng, như tranh trên tường, hoa trong bình, và mùi thức ăn vừa dễ chịu vừa buồn nản trong không khí tôi thở. Rồi có khi, tâm trạng con người, tâm trạng của tôi, trong giờ khắc này, sự buồn nản dễ chịu này, cũng chỉ là một thứ trang trí, góp vào, để căn phòng có đủ các thứ làm nên một cái quán.

Trên bàn có 6 cái hoa cúc vàng nhỏ và 3 cái hoa hồng tường vi nhỏ màu hồng nhạt, cũng nhỏ, cắm trong một cái bình gốm có quai trước kia dùng đựng rượu vang nhưng lâu lắm rồi không ai mang rượu vang ra bàn trong những chiếc bình như vậy nữa. Bây giờ người ta dùng chúng để cắm hoa. Cạnh bình hoa có một cây cắm nến. Nến đang cháy. Hoa nhỏ và nến cũng tạo nên một chút đằm thắm nhỏ nhoi, cũng là một thứ quê hương nào đó, tầm thường quá không ai đặt tên cho nó, không ai nhớ, hay là quên.

Tôi lạnh lùng với thứ quê hương đó. Thật bất công. Tôi uống rượu và muốn biết khi ra về mình có hài lòng đã đến đây hay không. Người ta chỉ muốn nói về sự hài lòng hay không hài lòng của mình, không ai nghĩ tới những cái hoa cúc nhỏ, chúng ở đó trong chiếc bình đó, trong ánh sáng đó, để tạo cho tôi một chút đằm thắm dù rắng tôi sẽ không bao giờ nhớ tới chúng khi bước khỏi cái quán này. Giản dị vì chúng quá nhỏ, giá rất rẻ. Còn những hoa hồng nhỏ cuối thu, trời đã lạnh, chúng còn đó vì đã được trồng trong nhà kính. Rời nhà kính để đên đây mang lại chút đằm thắm nhỏ cho tôi, chúng sẽ không bao giờ nở. Những cánh hoa sẽ héo trước khi mở ra, mở ra các lớp cánh của hoa hồng.

Vậy đó, một đêm có rất nhiều thứ, thứ nào cũng nhỏ, như một bức tranh chỉ có hoa cỏ làm nền chứ không có nhân vật chính. Xúc cảm của tôi cũng vậy, ký ức của tôi cũng vậy, tất cả đều nhỏ nhoi và mờ nhạt. Ngay cả một nỗi nhớ để hồn phách mình trôi vào đó, cũng không có.

Tối thứ hai tuần trước tôi nhìn thấy đôi mắt phật. Đôi mắt mở khẽ, đôi mắt không nồng ấm và không dửng dưng, không ôm ấp và không từ bỏ một thứ gì.

Thật ra không phải tôi nhìn thấy đôi mắt phật, mà tôi thấy cái nhìn của phật từ bên trong. Cái nhìn biến mọi thứ nó chạm đến thành một giọt nước trong lòng một đại dương toàn vẹn. Đại dương không nguội, không ấm, và không có bến bờ.

Hình như không có đôi mắt nào và không có thế giới nào được nhìn thấy, mà chỉ có cái nhìn. Cái nhìn của phật làm nên thế giới. Nếu phật nhắm mắt lại, thế giới sẽ tan đi.

Có lẽ còn lâu lắm, không biết đến bao giờ, tôi mới được thấy cái nhìn của phật một lần nữa.

Vậy mà mới sáng thứ ba, tôi lại thấy nụ cười của phật. Và cũng như vậy, tôi không thấy gương mặt phật, không thấy đôi môi, mà tôi thấy nụ cười ấy từ bên trong. Nụ cười như lời hẹn ước của tất cả những nụ hoa trên mặt đất. Từng nụ hoa một, từng thế kỷ một, sẽ nở vì tôi, dù đêm hay ngày và dù tôi có thấy chúng hay là đang bận khóc, ăn cơm hay là ngủ trưa.

Lời hẹn ước của tất cả những nụ hoa trên mặt đất, nằm trên đôi môi khẽ cười như không cười của phật, thật ra tôi đã thấy một lần rồi. Nó được em vẽ lên một chiếc chiếu, và treo ở một mảng tường mà vào ban đêm, dù mở đèn, chỗ đó vẫn không đủ sáng. Tôi nằm dưới đất, ngó nghiêng lên.

Đáng lẽ tôi không nên viết lại điều không thể viết. Nhưng tôi sợ tôi quên những khoảnh khắc mong manh này, nên tôi đã tìm lời, vì nếu không có lời, tôi không biết lấy gì để đọc lại những điều tôi thấy hồi đầu tuần, trong khi đang nhắm mắt.

nằm mơ vu vơ

02.09.2009

Chép lại từ blog cũ, đăng ngày 23-08-2008

Buổi tối tôi nằm mơ thấy tôi ở một nơi nào tôi không biết. Tôi băng qua một con đường lạ, bước vào một khách sạn. Trong phòng khách sạn, tôi vào phòng tắm. Nhưng mở cửa, tôi không thấy phòng tắm mà thấy một cái sân. Tôi bước ra khoảng sân chung quanh có tường xây. Phía bên kia có một hồ chứa nước xây bằng xi măng, trên thành hồ có để một cái gáo để tôi múc nước tắm. Nhưng tôi không tắm bằng gáo, tôi leo vào hồ. Vách hồ có nhiều rong rêu, nước lành lạnh. Tôi thấy dễ chịu. Tôi nhớ tới chai thuốc gội đầu mình để trong túi trong phòng. Tôi quấn khăn đi về phòng để lấy. Nhưng lúc ở trong phòng tôi không thấy cái túi của tôi đâu.

Tôi thức dậy, thay áo, đi làm. Chiều về tôi chợt nhớ lại cái cảm giác trên da khi cả người tôi được bao kín trong làn nước lành lạnh đầy rong rêu của giấc mơ đêm qua. Một lúc, tôi tự hỏi tại sao tôi mơ thấy cái hồ nước ấy, giấc mơ có nghĩa gì?

Giấc mơ không có ý nghĩa nào cả, chỉ là một giấc mơ, vậy thôi. Tại sao lúc nào người ta cũng cần một ý nghĩa? Trong mơ, tôi không tự hỏi sao mình lại ở một nơi lạ, một nơi không có nước máy, ai đã lấy cái túi trong đó có chai thuốc gội đầu, tiền bạc của mình còn không. Trong mơ, tôi không cần một lý do nào cho việc tôi ở đó, cũng không cần tiền bạc hay một tương lai nào.

Tôi kể cho A nghe về giấc mơ. Cô ấy lẳng lặng ngồi nghe một lúc. Thấy tôi im, cô ấy hỏi: “Rồi sao nữa?”. Tôi không có gì để kể thêm. A thất vọng vì chuyện của tôi không ra chuyện. Cô ấy chờ chực những câu chuyện như lũ ếch nhái chờ mưa. Thế giới của chúng ta nó như thế: đầy hình ảnh và sự kiện, nhưng không có những câu chuyện.

Nhưng không có những câu chuyện chúng ta biết rút từ đâu ra một chút ý nghĩa để mà sống qua ngày hôm nay và những ngày kế đó? Ý nghĩa như những mẩu bánh khô bỏ vào túi khi đi đường, lúc ngủ thì ôm chặt để được đôi phần yên tâm: đây, tôi có cảm xúc, tôi biết suy nghĩ, tôi hiểu được một ít về cuộc đời.

Không có chút ý nghĩa, chúng ta sợ mình biến mất.

Chép lại từ blog cũ, đăng ngày 01-12-2008

Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.

Nỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe đò vắng hiu từ miền Trung với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, buồn bã và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt lại như chưa bao giờ nó buốt như thế.

Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay.

sáng thứ tư

02.09.2009

Tôi không thể được nhìn thấy. Tôi mà bạn nhận ra, nó chập chờn, huyễn hoặc. Nếu có một tôi thật, an định, nó yên lặng, nó nhìn ra ngoài từ bên trong và không thể được nhìn thấy từ bên ngoài.

Người ta yêu nhau dựa trên ý niệm có về nhau, thường bất an vì ý niệm là những đám mây luôn trôi nổi và biến đổi. Nếu bạn yêu Phật qua những gì bạn thấy ở Phật, tình yêu đó rồi sẽ mất. Bạn chỉ thật yêu phật khi bạn trở thành phật.

thành phố lạ

01.09.2009

Chép lại từ blog cũ, đăng ngày 07-01-2009

Có một lần, tôi đến một thành phố lạ. Ở cái khách sạn nhỏ có vài người biết nói chút ít tiếng Anh, giống tôi, và nếu hết xà phòng hay cần một cái khăn, tôi có thể nói cho họ biết được. Nhưng khi bước ra đường, thì tôi hoàn toàn không có cách gì để hỏi đường hay nói chuyện với một ai. Tôi cũng không có một cái máy ảnh mang theo người, để ít ra mọi người có lý do để nhìn tôi và gửi tặng một nụ cười mà chiếc máy ảnh sẽ lưu lại. Tôi đi lẫn vào mọi người, vào chợ của họ, ăn trong những cái quán nhỏ nơi tôi không biết tên thức ăn mà gọi… tôi vừa ở trong thành phố đó vừa không ở trong đó vì tôi không hòa vào câu chuyện của mọi người trong đó được. Đó là một cảm giác khó tả, và tôi thích nó hơn là không thích. Có lẽ tôi nhìn thấy nhiều hơn, vì không còn chút bận tâm nào về ngôn ngữ. Khi không có lời để nói và nghe, ngôn ngữ bị tắt đi, thì tôi cũng không bận tâm về ý nghĩa, về lý lẽ. Tôi chỉ ở đó, và lang thang, nhìn cái này cái nọ, và cảm thấy một chút cô đơn nữa. Trong hai tuần ở đó, hình như tôi cũng ít hay nhiều ở bên ngoài lịch sử của chính tôi. Giống như là tôi đi vắng với chính mình, tôi ở một nơi mà con người thường ngày của tôi không biết, không tìm ra tôi để đòi hỏi này nọ.

Rồi tôi về lại thành phố của mình. Một năm sau, khi cảm thấy cô đơn, như hôm nay, tôi lại muốn đi đến một thành phố nơi tôi không hiểu ngôn ngữ của họ và họ không hiểu ngôn ngữ của tôi, cũng không hiểu ngôn ngữ thứ ba, là tiếng Anh. Tôi thích cảm giác lạc loài ở một nơi như vậy hơn là lạc loài ở ngay chính thành phố của mình. Sự lạc loài ở một thành phố lạ là sự lạc loài ở bên ngoài, còn ở thành phố của mình nó ở bên trong. Ở đây, ngồi nói chuyện với bạn bè, mắt nhìn những gương mặt bạn bè, nhưng mắt đã focus ở một nơi nào khác, không một nơi nào cả. Ở đây, ngồi chung bàn với những người tưởng quen mà lạ, nghĩa là không có hy vọng gì người ta còn biết nhau. Ở một thành phố lạ, khi cô đơn, tôi nhớ là tôi có ngày được về nhà. Ở đây thì không.

Sài Gòn và Hà Nội khác một ngày cách đây 10 năm. Khác, cuối cùng, có lẽ chỉ ở một điểm thôi. Xưa người ta có nhiều giấc mơ. Và vì có nhiều giấc mơ, họ có những giấc mơ chung. Nay, những giấc mơ đã tan mất đi nhiều, chỉ còn lại ít ỏi những giấc mơ mơ một mình. Nay người ta sống nhiều mục đích và ít giấc mơ. Đường đi đến mục đích là những con đường ngắn, rõ ràng, và điều đạt được thì cụ thể. Khi đã có mục đích rồi, người ta không còn gì phải lang thang tìm kiếm. Con đường đi theo một giấc mơ thì bất định và dài, vì chân trời của những giấc mơ luôn luôn rộng. Người ta thường tự hỏi mình đang ở nơi nào, đường còn bao xa. Người ta còn tìm kiếm, và khi tìm, người ta nhận ra những người bạn. Đường đi rộng, đủ chỗ để người ta chia nó với kẻ đồng hành. Và đủ dài, để người ta còn thì giờ nhìn nhau, những ánh mắt nhìn không bị sự thờ ơ làm mất nét.