bơi lội

29.05.2011

Whitman rỡn như thánh hiền thi đua lội bơi với con nít.
– Bùi Giáng –

Nguyễn Ngọc Tư có viết một đoạn đại ý là tự do cô mong ước nhất là tự do được viết sai. Nếu chỉ viết đúng không thôi thì, cuối cùng/cuối đời, cũng như không viết. Về cái khoản tự do này thì anh Bùi Giáng là thượng đẳng đai tím.

Nếu hôm nay là thứ năm, tôi sẽ viết thêm một đoạn về sự khác nhau giữa đúng và sai, và về kết quả cuộc thi bơi lội của anh W với đám con nít trên sông Cooper vào ngày 22 tháng 2 năm 1885.

Nhưng hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật chỉ nên viết ngắn.

Advertisements

10 Responses to “bơi lội”

  1. Apomethe Says:

    Chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng ngẫm lại thì thấy được viết sai đúng là tự do

  2. Minh Thảo Says:

    cô nói về bác Bùi Giáng đúng quá. Trong tập Mùa thu trong thi ca, ông mỉa mai: “người ta tưởng chừng như tin rằng ngôn ngữ có thể nói ra được sự thật.” Mặc ai tưởng, riêng ông thì rất “bi quan”:
    Tôi gọi Mỹ Tho là Mỹ Thỏ
    Mỹ Thọ muôn đời là Lục Tỉnh hôm nay
    Tôi gọi Sóc Trăng là Sóc Trắng
    Gọi người sương phụ gái thơ ngây.
    (“Lẫn lộn lung tung”)

  3. longasau Says:

    Em thấy viết sai hay viết đúng thì cuối cùng cũng kết thúc trong ngục tù của định nghĩa đúng-sai thôi chị ạ.

  4. đoàn minh phượng Says:

    longasau: Giới hạn của ngôn ngữ, chúng ta đều đã nhìn thấy rồi. Câu chuyện bây giờ đâu còn là công nhận hay không công nhận ngôn ngữ là tuyệt đối nữa đâu.

    Câu chuyện là biết được sự giới hạn của ngôn ngữ rồi, chúng ta làm gì với sự bất toàn của các định nghĩa.

    Hoặc là nói thế nào thì cũng sai thôi, cần gì mà cẩn trọng. Cứ mạnh miệng là thắng.

    Hoặc là thôi im luôn.

    Hoặc là trong mỗi giây phút nói ra lời chúng ta cố gắng nhạy cảm và chính xác nhất có thể.

  5. longasau Says:

    Em hiểu đại ý của chị, chỉ là em thấy sẽ thật là giới hạn khi nghĩ những điều mình nói – khi không cố gắng nhạy cảm và chính xác nhất có thể – là những điều sai, ít nhất là trong ngữ cảnh này. Hehe. Nếu mà như vậy thì ai cũng biết lời nói ra cần có đối tượng nghe, câu viết xuống cần có đối tượng đọc, chỉ cần 1 ý niệm thốt ra thành chữ là đã không còn tự do rồi. Thế thì tự do nhất là thôi im luôn chứ còn gì.

  6. đoàn minh phượng Says:

    Tự do nhất là thôi im luôn thì cũng giống như giác ngộ rồi thì không còn cần nghệ thuật.

  7. longasau Says:

    Chị đã từng viết người nghệ sĩ làm nghệ thuật là để soi sáng những con đường dẫn tới cái đẹp, tới sự thật. Nhưng trong Và khi tro bụi, chị cũng đã đặt một câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì khi đã có được sự thật (1 trong số vài câu hỏi mà em không thể nào tìm ra được lời đáp ở trong sách, nên để dành để khi gặp được chị sẽ “vấn”). Con người ta khi đã ở bên cái đẹp, ở cái giới hạn cuối cùng của sự thật, ở nơi cuối của con đường, sẽ làm gì nếu không phải là yên lặng? Tự do trong sáng tác em nghĩ cũng như vậy. Nếu người phát biểu rằng: “tôi mong ước tự do được viết” và dừng ở đó, thì em không có ý kiến gì. Mặc dù chữ “sai” được đặt ra với mục đích miêu tả cho cái “tự do”, nhưng nó lại khiến em phân vân. Cũng như nói: “tôi mong ước được tự do nấu đồ ăn dở” có tối nghĩa không? Thế nào là dở, dở là thế nào, bản thân mỗi tính từ đã không có tự do thì làm sao người ta có được tự do? Chi bằng…

  8. huyvespa Says:

    Chị ơi!…Chị có sắp xuất bản thêm quyển sách nào nữa không chị?:)

  9. branda Says:

    Chị Phượng ơi, không kheo chị rơi vào cách viết làm dáng, một cách để trốn tránh những phù phiếm hằng ngày do vật lộn với lợi nhuận.

  10. Hải Says:

    Con không quen cô. Cũng hy vọng được gặp. Nhưng con mong những gì cô viết. Để con tiếp tục được nghe những hơi thở.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: