Đỗ Văn Hoàng viết bài “Thẩm bình về cái đẹp” rất hay. À, tôi không đồng ý khi bạn ấy dùng chữ “cái đẹp” riêng cho phụ nữ đẹp. Cái đẹp bao la hơn phụ nữ đẹp, và cũng có khi phụ nữ đẹp chẳng liên quan gì đến cái đẹp.

Bỏ qua chuyện này, bài viết này quan trọng vì nó nhắc tôi nhớ rằng chính hình ảnh là thứ giết chết huyền thoại. Mỹ nhân (diễn viên, hoa hậu, người mẫu) càng đẹp thì chụp ảnh càng nhiều, chụp đủ kiểu, treo đầy khắp nơi, chạy đâu cũng không thoát. Còn đâu những mơ màng về một người đẹp mà nếu nàng rửa lông mày thì chết cá ao nhà ai.

Rồi có khi thời đại máy ảnh kỹ thuật số cũng giết chết văn chương. Văn chương bắt đầu ở đây: con gái đi Hà Tây nhìn thấy một cái cây không biết tên; về nhà con gái cố tả lại cái cây đó cho mẹ nghe và hỏi cây đó cây gì. Nhưng con gái có điện thoại di động máy ảnh 5 megapixel nên con gái sẽ đưa máy lên chụp cái cây, về nhà không mất công nhớ lại, không mất công tìm cách nào tả lại cái cây ấy làm sao cho mẹ cũng đứng trong buổi chiều đó trên cánh đồng đó nhìn cái cây với mình.

Con gái không học cách dùng lời để tả một cái cây, thì cũng không biết cách nhớ lại tâm trạng và cảm xúc của mình lúc đứng đó trong độ nghiêng đó của ánh nắng, lúc trời có một chút gió và mây bay rất cao.

Hồi đó cô tôi lấy chồng ở Lái Thiêu. Khi cô về chơi, chúng tôi hỏi cây măng cụt như thế nào. Tôi không còn nhớ lời cô tả, nhưng lạ lùng thay tôi lại nhớ rất rõ những cây có lá dầy và to, màu xanh mướt, đứng ở dưới bóng mát rất mát, trong những khu vườn đầy lá khô phủ bên trên mặt đấp thấp và ẩm ướt. Những cây đó tôi chưa thấy bao giờ nhưng tôi đã đứng trong không gian đó, lúc đó và nhiều năm về sau, trong khu vườn của cô tả. Hôm nay có bạn ngoài Hà Nội hỏi tôi cây măng cụt như thế nào, thì tôi nói Ơ, không biết vào google mà google hay sao? A picture is worth a thousand words. Thật không? Không. Chúng tôi không cần phải tưởng tượng, nên cũng mất đi đôi chút huyền thoại làm cho thế giới mơ màng và êm ái hơn. Chúng tôi không cần phải nhớ lại gì cả, đã có google làm cho. Bây giờ gặp người quen không biết nói chuyện gì. Hôm qua gặp một cô đi học London về, đáng lẽ có bao nhiêu thứ làm tôi tò mò. Nhưng tôi không hỏi gì cả và cô không kể gì cả. Ơ, không biết vào google mà google hay sao?

Advertisements

nghe

20.08.2011

Nghe một bản nhạc, hay đến nỗi nó chạm đến biên giới của nơi sức người có thể chịu đựng được, thêm một chút nữa thì thôi tan nát hết. Người đã như là khói.

Vậy mà có bao nhiêu người nhất quyết không chịu nghe. Có phải vì cái đẹp thường chạm đến nỗi buồn? Cô đơn cũng buồn mà vinh quang cũng buồn.

đọc truyện

20.08.2011

Trong một thế giới có đủ bình tâm, người viết nhỏ hơn người đọc, người đọc nhỏ hơn quyển truyện họ đang đọc, và quyển truyện nhỏ hơn sự đọc. Người viết và người đọc rồi chết, truyện rồi quên. Sự đọc ở lại và làm nên một phần mênh mông trong định nghĩa của việc làm người.